CỎ DẠI CŨNG LÀ HOA

Lượt xem:

Đọc bài viết

CỎ DẠI CŨNG LÀ HOA

Em Trương Thu Hà

(Học sinh lớp 10C1 – trường THPT Nguyễn Trãi)

 

Có người từng nói:  “Cỏ dại cũng là hoa,  khi bạn nhìn chúng theo một hệ quy chiếu khác”. Có những con người chẳng may sinh ra đã là nhành có dại nhưng họ không cho phép bản thân nhún nhường dưới chân kẻ khác mà mạnh mẽ vươn lên, đem những gì đẹp nhất của mình dâng cho cuộc sống. Cô bạn Phan Thị Thảo, học sinh lớp 10C1 trường THPT Nguyễn Trãi, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã đem đến cho chúng ta một góc nhìn tích cực hơn về những mảnh đời bất hạnh…

Một buổi sáng đẹp trời, tôi ghé thăm gia đình Thảo. Bố mẹ bạn không có ở nhà, chỉ có bạn và đứa em nhỏ. Trong mái nhà giản dị mộc mạc nằm trên con đường nhỏ thuộc Tổ dân phố 5. Thị Trấn Plei Kần vang lên tiếng trò chuyện ríu ran… Chẳng ai có thể ngờ được nó đã chứng kiến biết bao giọt nước mắt tủi hờn… Thảo được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con, cha mẹ kham khổ vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời quanh năm suốt tháng vẫn không đủ cái ăn cái mặc. Nhưng trớ trêu thay, ông trời cố ý trêu ngươi khi để bạn mắc phải căn bệnh hở hàm ếch bẩm sinh. Cái mà dường như ai cũng có thể làm được như nói, cười, ăn uống,… lại trở thành nỗi khó khăn của Thảo. Chưa dừng lại ở đó, nhiều lần em bị đem ra làm trò cười trước mặt mọi người, bị chế nhạo, chọc ghẹo, thậm chí xa lánh, tẩy chay,… Đau đớn trước căn bệnh quái ác đã và đang hành hạ đứa con thơ, cha mẹ Thảo đã vét sạch tài sản, đưa em đi chạy chữa tới 4 lần song lại không có chuyển biến tốt như mong đợi.

Dẫu vậy, cái gai góc, bản lĩnh gan lì và “cá gỗ” vốn có của con người gốc Hà Tĩnh đã được hun đúc, ngấm vào máu, thôi thúc bạn nỗ lực vượt qua khó khăn ấy. Hiếm khi thấy nụ cười lạc quan rời khỏi đôi môi thiếu tròn trịa mà tràn ngập sắc xuân tươi vui. Không chỉ vậy, bạn còn tu dưỡng cho mình một quan niệm sống khiến bao người phải ngả mũ khâm phục. Cô gái nhỏ luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh và một trái tim nóng, bản lĩnh thép trước sự ác ý của dư luận, suy nghĩ tích cực về một tương lai tương sáng rạng ánh mặt trời. Khuyết điểm không ngăn được dòng máu tuổi trẻ tuôn trào nhiệt huyết với những đam mê khát vọng hay niềm tin vững vàng vào một thế giới tươi đẹp đang chào đón phía trước trong bạn mà nó còn khiến Thảo có những nốt trầm lắng, nhẹ nhàng, nhạy cảm, biết lắng nghe, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn cùng những người xung quanh. Điểm đặc biệt không phải đứa trẻ nào cũng có ở Thảo là ngay cả khi chịu áp lực tiêu cực từ xã hội, em không co mình lại, xù gai nhọn ra như chú nhím mà thay vào đó, cô bạn nỗ lực vươn ra, hòa nhịp với cộng đồng, lạc quan, vượt lên nỗi sợ hãi cô tịch của bản thân, bước qua giới hạn của chính mình, hòa đồng với bạn bè, thầy cô.

Chưa hết, điều khiến tôi ấn tượng còn ở cái nhìn rõ ràng trong việc làm giàu trí tuệ, khát khao học để chứng tỏ bản thân trước mọi người cũng như đóng góp sức lực nhỏ bé tô điểm cho đời thêm đẹp. Nhìn lên bảng điểm của Thảo, tôi phải trầm trồ trước mức điểm tuy không quá cao song đã đánh dấu sự cố gắng của em. Điểm các môn khoa học tự nhiên chiếm ưu thế chứng tỏ năng lực tư duy logic, năng lực của thực tế đời sống cao. Nó có giá trị rất lớn trong công việc, giúp bạn suy nghĩ một cách thấu đáo, toàn diện, chặt chẽ, khoa học hơn, giúp bạn thành công trong học tập. Ngược lại, thành tích các môn khoa học xã hội của bạn chỉ ở mức trung bình khá bởi tư duy hình tượng của Thảo không cao. Điểm khởi đầu của môn Văn và Anh văn có lúc rất tệ. Chỉ nhìn bạn cố gắng phát âm hoàn chỉnh một từ tiếng Anh sao mà khó khăn đến vậy. Thế nhưng chướng ngại vật ấy không ngăn được ý chí quật cường của cô gái nhỏ. Bạn đã dần dần chinh phục được từng nấc thang nhỏ bằng nghị lực phi thường, sự chăm chỉ không quản ngày đêm. Điều đó khiến bản thân mình cảm thấy xấu hổ, nể phục bạn vô cùng. Ta thấy mình nhỏ bé kì lạ, giá như ta bớt chút thời gian ngủ, thời gian lướt trên màn hình phẳng mà sao khó khăn đến vậy.
Thảo chia sẻ:

– Nhiều lúc tớ thực sự cảm thấy mệt mỏi, yếu đuối đến muốn ngã khuỵ nhưng rồi chính gia đình lại là động lực lớn tiếp thêm sức mạnh cho tớ vượt qua tất cả. Điều duy nhất tớ mong ước là trở thành một bác sĩ giỏi, không phải để kiếm thật nhiều tiền, mà là để giúp đỡ thêm nhiều những hoàn cảnh khó khăn…

Rời khỏi căn nhà đơn sơ dưới ánh tà hiu hắt, lòng tôi dấy lên một cảm giác khó tả. Dù dưới phong ba bão táp, bông hướng dương mang tên Phan Thị Thảo vẫn mãi hướng về ánh mặt trời và tỏa ra ánh sáng của chính mình, lan tỏa những niềm vui, niềm hạnh phúc ra xung quanh, giáo dục ta phải biết cách vượt lên hòan cảnh, mà quan trọng hơn cả là vượt qua rào cản của chính mình, sống lạc quan, tin tưởng vào bản thân, đồng thời nỗ lực không ngừng nghỉ đề tiến về phía trước.

“Để đến được thảo nguyên bình yên, có đôi khi con người ta phải leo qua những ngọn núi cao trong lòng mình”